Đoàn Trưởng Ở Trên Cao
Phan_22
“Quả thật chuyện không liên quan đến tôi, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một câu, người nhà họ Lý không phải hiền lành, anh suy nghĩ cho kỹ càng.”
“Bây giờ đã không có cách nào rút ra rồi.” Anh nở nụ cười giễu cợt “Tóm lại, cám ơn cậu đã nhắc nhở.” Diệp Khung đưa tay vỗ vỗ bả vai Kỷ Lâm, đây là lần đầu tiên anh đối với hiền hòa Kỷ Lâm như vậy “Đối xử tốt với Chi Chi.”
Kỷ Lâm gật đầu, nhìn bóng lưng của anh biến mất ở hành lang, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất lực, về sau. . . . . . Có thể cuộc sống sẽ không yên bình như thế này nữa.
Chương 43: Chân tướng
“Cháo nấu xong rồi, ngồi dậy ăn một chút đi.” Trong căn hộ, Diệp Khung bưng một chén cháo táo đỏ nóng hổi đặt trên bàn ngay đầu giường, lay nhẹ Triệu Thanh Uyển đang nằm phát sốt trên giường.
Quanh người anh là tạp dề màu hồng nhạt của cô, nửa người trên siết căng giống như là người lớn đang mặc trộm đồ của em bé, bộ dáng vô cùng buồn cười.
Nhưng trên mặt Triệu Thanh Uyển lại không nở nụ cười, kể từ khi sinh non vì không chăm sóc tốt, thân thể của cô vẫn luôn không khỏe, ba ngày một trận ốm nhẹ, năm ngày một trận ốm nặng. Nhưng cô cũng không để ý, dù sao cô cũng không muốn sống đến 80-90 tuổi. Không nghĩ tới bệnh lần này nặng như vậy, giằng co cô cả một tuần lễ, không thể bước xuống giường.
“Diệp Khung, anh còn ở chỗ này làm gì?” Sắc mặt của Triệu Thanh Uyển vàng vọt. Chỉ một trận bị cảm đã như rút hết sức lực còn lại của cô, ngay cả giọng nói dịu dàng dễ nghe bình thường cũng thay đổi thành khàn khàn khó nghe.
Thái độ Diệp Khung không thay đổi, chỉ tháo tạp dề ra thản nhiên dặn dò: “Em ăn xong rồi cầm chén bỏ vào trong bồn rửa là được. Lần sau anh tới sẽ rửa sạch sẽ.”
Nói xong treo tạp dề lên cây móc áo rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
“Anh đứng lại.” Triệu Thanh Uyển buông chén xuống ‘phịch’ một tiếng, lạnh lùng quát: “Diệp Khung, tôi không cần anh giả bộ tốt bụng.”
Diệp Khung dừng bước, nghe giọng khàn khàn của cô quát cũng chỉ trầm mặc không nói lời nào.
“Anh nói đi.” Triệu Thanh Uyển giùng giằng bước xuống đất, đi tới bên cạnh Diệp Khung, hung hăng níu lấy anh vạt áo của anh “Anh đừng cho là làm như vậy tôi sẽ cảm động. Uổng phí hơi sức rồi.”
Không biết bắt đầu từ lúc nào, Diệp Khung tới nhà cô thường xuyên nhưng không lên giường với cô. Anh nấu cơm cho cô, nấu cháo cho cô, còn tịch thu tất cả thuốc lá trong nhà cô, không để cho cô hút thuốc lá nữa.
Ban đầu cô chỉ hưởng thụ cuộc sống này, nhưng cho đến một lần cô mở đèn rồi trốn ở trong chăn đợi đến rạng sáng nhưng Diệp Khung cũng không có đến đây, Triệu Thanh Uyển bỗng nhiên tỉnh táo lại.
Cô không nên đối với anh có ý đó, lại càng không nên giống như yên lặng chờ anh về, giữa bọn họ chỉ là quan hệ bạn giường, cũng chỉ có thể là bạn giường mà thôi.
Cô bắt đầu dần dần xa lánh Diệp Khung, anh rất thông minh, cô không tin anh không nhận ra điều đó. Vậy mà anh lại như cũ làm mọi thứ như không có chuyện gì. Làm thức ăn vẫn thơm nức ngon miệng, thái độ đối với cô càng ngày càng dịu dàng.
Diệp Khung biến hóa như thế khiến Triệu Thanh Uyển sợ, cô vô cùng sợ cảm giác giao hết lòng mình ột người đàn ông. Giống như khi đó cô đối với Kỷ Lâm, tất cả cầu xin, muôn vàn lấy lòng nhưng cuối cùng chỉ nhận từ anh một chữ ‘Cút’.
“Không cho em cảm động.” Diệp Khung quay đầu lại, trên mặt anh tuấn lạnh lùng, anh hơi khom lưng ôm ngang Triệu Thanh Uyển lên, đặt lên trên giường “Em ăn cháo đi, anh đi đây.”
Nói xong thì không để ý cô ở phía sau la to, đi thẳng ra cửa.
Triệu Thanh Uyển tức giận lồng ngực phập phồng kịch liệt, cổ áo mở lớn không giấu được khối thịt trắng noãn rung động, cô cầm tô cháo táo đỏ ở trên đầu giường muốn dùng sức vứt xuống đất nhưng không biết sao lại chậm chạp không nỡ xuống tay.
Chén cháo kia không nóng mà vừa đủ ấm áp, Triệu Thanh Uyển chần chờ rồi múc một muỗng bỏ vào miệng, cháo nấu vừa tới hương vị ngọt ngào cộng thêm đi thịt quả táo mềm mại, ăn một miếng đã cảm thấy miệng đầy hương thơm của táo.
Triệu Thanh Uyển nắm cái muỗng trong tay thật chặt, cắn lớp vỏ ngoài của thịt táo nhưng không cẩn thận trúng đầu lưỡi, cô đột nhiên cảm thấy đau đớn không chỉ đầu lưỡi mà cả khoang miệng đều chua xót.
Tháng chín vừa qua, thời tiết cũng dần dần lạnh, lá cây ngô đồng ven đường đã sớm rụng gần hết, trên đường phố đầy lá khô rơi rụng.
Kỷ Lâm thích nhất là đi trên lá khô này, mỗi khi nghe được âm thanh ‘rào rào’ dưới chân thì cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Anh mới vừa làm thủ tục phục chức trong doanh trại đi ra, tâm tình có chút bối rối. Lý Khuôn đã chính thức trở thành thị trưởng thành phố C, anh không thể nào ngồi không ở nhà đẩy tất cả trách nhiệm cho đại ca và Úc Lương Tranh.
Nhưng mặt khác anh lại không bỏ được Diệp Chi. Trong khoảng thời gian quan hệ của hai người tiến triển không tệ, mặc dù vẫn không đến bước cuối cùng, nhưng Diệp Chi thỉnh thoảng cũng có thể cho anh nếm thử một chút ngon ngọt, đây đối với đoàn trưởng Kỷ chưa từng trắng trợn khai trai mà nói đã là đại ân đại đức rồi.
Mặt trời chiều ngã về phía tây, chân trời mang một màu da cam ấm áp, đoàn trưởng Kỷ nhìn màu sắc sáng lạng này, từ một người đàn ông thô lỗ biến thành một người đàn ông nghệ sĩ.
“Aizzz… Thế gian khó được biện pháp nào song toàn.” Anh ngẩng mặt nhìn về phía trời chiều cảm thán một câu.
Vừa lúc đó điện thoại trong túi chợt vang lên, Kỷ Lâm cầm lên nhìn là Diệp Chi, khó được Diệp Chi chủ động gọi điện thoại cho anh trơng giờ làm việc, Kỷ Lâm hưng phấn ấn nút nghe “Chi Chi? Em nhớ anh sao?”
“Thôi đi.” Diệp Chi tươi cười nói “Anh có thời gian không, giúp em đi đến trường học đón Hoàn Tử về nhà, ba mẹ em hôm nay đi thăm người thân rồi.”
“Không thành vấn đề, anh sẽ đi.” Kỷ Lâm nhìn thời gian thì đã sắp đến ba giờ rưỡi rồi nên đồng ý nói.
“Được, vậy tan việc em sẽ tìm anh.”
“Đừng, em về thẳng nhà luôn là được.” Con ngươi Kỷ Lâm quay một vòng, nảy ra ý hay. Ba Diệp và mẹ Diệp hôm nay đi thăm người thân, ai biết buổi tối có về không, mình mượn danh nghĩa đón Hoàn Tử rồi đến nhà Diệp Chi, buổi tối nói không chừng sẽ có phúc lợi.
“Được, em còn có việc. Cúp máy nhé.” Diệp Chi trả lời vừa định cúp điện thoại thì nhớ tới chút chuyện, cười nói: “Còn cái kia, nếu cô giáo không biết anh...Thì anh cứ gọi điện thoại cho em, lần này điện thoại còn pin không?”
“Được rồi, em đừng cười nhạo anh nữa.” Kỷ Lâm lười biếng trả lời rồi cách ống nghe hôn một cái về ống nghe bên kia rồi mới vừa lòng cúp điện thoại.
Chuyện lần đó làm cho cô giáo Hoàn Tử vô cùng ấn tượng, dù thời gian đã qua lâu nhưng cũng không quên. Vừa thấy Kỷ Lâm tới thì lập tức đẩy Hoàn Tử tới trước.
“Bà ngoại và ông ngoại ra ngoài rồi nên hôm nay huấn luyện viên tới đón cháu.” Kỷ Lâm sờ sờ đầu nhỏ của Hoàn Tử, cầm lấy cặp sách trên lưng đứa nhỏ rồi tay còn lại dắt Hoàn Tử đi về phía trước.
Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của Hoàn Tử gật đầu bày tỏ cậu biết rồi.
Tính tình của đứa nhỏ này thật lạnh lùng, Kỷ Lâm chưa từng thấy qua người nào lạnh nhạt như vậy, hơn nữa đây còn là đứa bé. Trong nhà Kỷ Lãng và Úc Lương Tranh không thích nói chuyện anh đã rất buồn bực, mà Hoàn Tử còn ít lời hơn, có lẽ đây là trời sinh lạnh lùng.
Hai tháng nay Kỷ Lâm đã dùng hết thủ đoạn để cho cậu gọi anh một tiếng ba, kết quả đều phí công. Hoàn Tử quả thực dầu muối đều không chịu, mặc kệ nói gì cũng chỉ lạnh lùng nhìn anh, lúc mở miệng chỉ là huấn luyện viên Kỷ hoặc là chú Kỷ.
Có lúc tức giận Kỷ Lâm hận không thể cắn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ, đứa nhỏ dáng dấp trắng trẻo vô cùng dễ thương, anh sao nỡ cắn.
Kỷ Lâm dắt Hoàn Tử quẹo qua khúc quanh, vừa định vào trong nhà họ Diệp thì đột nhiên ý tưởng lóe lên trong đầu, anh dừng bước lại. Đây quả thực là thời cơ tốt nhất để mang Hoàn Tử cho ba mẹ mình gặp qua.
Anh phản ứng nhanh nhẹn nếu không thiếu chút nữa bỏ lỡ cơ hội này.
Kỷ Lâm thở phào nhẹ nhõm, đổi phương hướng về phía bên kia đại học C.
“Đi đến võ đường?” Hoàn Tử hỏi.
“Không phải, dẫn cháu đến gặp ông bà nội.” Kỷ Lâm cười tươi đến nỗi thấy răng không thấy mắt.
Ông bà nội là gì? Anh không có. Hoàn Tử nhíu mày suy nghĩ chốc lát, cảm thấy huấn luyện viên Kỷ nhà cậu đang lừa gạt cậu.
“Huấn luyện viên, chú muốn đem cháu đi bán sao?”
“Khụ khụ.” Kỷ Lâm bị sặc nước miếng, vén đẩy mái tóc đen mềm mại của Hoàn Tử “Nói bậy gì vậy, ông bà nội chính là ba mẹ của chú Kỷ, biết không?”
“Ồ.” Hoàn Tử gật đầu nhưng cái hiểu cái không, vẫn ngoan ngoãn đi theo Kỷ Lâm đi vào một chung cư xa lạ.
“Ba mẹ, nhìn xem con mang ai tới.” Kỷ Lâm đẩy Hoàn Tử tới trước mặt thượng tướng Kỷ và mẹ Kỷ, cười giới thiệu: “ Đây là con trai của Diệp Chi, Tiểu Hoàn Tử.”
Một thời gian trước Kỷ Lâm luôn ra ngoài, buổi tối cũng không ở nhà, người nhà họ Kỉ tự nhiên sẽ phát hiện ra chuyện không đúng. Người một nhà hợp lực ép hỏi rốt cuộc moi ra lời nói thật: Anh đã có người yêu rồi. truyện mới nhất chỉ có tại Doc Truyen . o r g
Yêu đương rất tốt. Mẹ Kỷ vui mừng cười, con trai ngoan cố của mình, cây vạn tuế rốt cuộc đã nở hoa. Vừa hỏi bạn gái là ai mới biết chính là cô gái trong hình ngày đó.
Lúc nghe đến Diệp Chi còn có một đứa bé, mẹ Kỷ sửng sốt một lát nhưng ngay sau đó lập tức bình thường trở lại. Con trai thứ hai của mình thích trẻ con nhưng lại không thể sinh con, cô gái đó có đứa nhỏ rồi cũng tốt.
Bà không phải là một người mẹ phong kiến, mấy đứa con của bà đều tự do yêu đương, chỉ cần không tùy tiện thì như thế nào cũng được.
Nhưng mỗi lần Kỷ Lâm về bà đều không quên nhắc nhở anh, đối xử với cô gái và đứa trẻ tốt một chút.
“Aizzz u, đứa nhỏ này thật dễ thương. . . . . . Nhanh, tới đây cho bà nội ôm một cái.” Hôm nay Hoàn Tử mặc một cái quần caro, nửa người trên là áo sơmi dài tay cổ lật màu xám tro, cổ áo còn có một nơ con bướm nho nhỏ, sạch sẽ, chỉnh tề, mẹ Kỷ vừa thấy đã lập tức thích thú.
“Bà nội khỏe, ông nội khỏe ạ.” Sau khi Hoàn Tử bị Mẹ Kỷ hôn một cái, đỏ mặt bừng nhưng không quên nâng cao eo nhỏ đứng nghiêm ở trước mặt mẹ Kỷ chào.
“Hoàn Tử thật hiểu chuyện.” Mẹ Kỷ ôm Hoàn Tử đang đứng ở ngay chân bà lên, ôm cậu mãi cũng không buông tay, ánh mắt lại nhìn bộ dáng trầm mặc của thượng tướng Kỷ, lập tức không vui “Đứa bé thật vất vả tới chơi, ông trưng bộ mặt đó cho ai nhìn hả?”
“Không phải. . . . . .” Thượng tướng Kỷ bị vợ nghiêm giọng nói, vội vàng khoát tay không nhưng không thể giải thích.
“Không phải cái gì.” Mẹ Kỷ cắt ngang lời của ông, trừng mắt liếc ông một cái “Nhanh nhanh cười một cái, ông xem Hoàn Tử cũng bị ông hù sợ rồi.”
Bị hù sợ lúc nào. Mặt đứa nhỏ này lạnh như băng, ông bị cậu hù sợ mới đúng. Thượng tướng Kỷ châm chọc ở trong lòng, nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện ra, chỉ nhếch môi nặn ra một nụ cười “Hoàn Tử ngoan, ông...ông là ông nội. Đến cho ông nội nhìn một cái, ông nội không có hung dữ.”
Khóe miệng Kỷ Lâm co rút quay mặt qua chỗ khác, cha của anh quả thật không còn gì mất mặt hơn được nữa.
“Chỉ là. . . . . .” Thượng tướng Kỷ chần chờ một chút, vẫn là tiếp tục nói: “Mẹ nó, bà không cảm thấy đứa nhỏ này rất giống Kỷ Lâm sao? Lần đó nhìn hình vẫn không cảm giác được, hôm nay vừa nhìn cặp mắt kia quả thật giống nhau như đúc.”
Bị ông nói như vậy, mẹ Kỷ cũng đã nhận ra, bà cẩn thận quan sát mặt của Hoàn Tử, ngạc nhiên nói: “Quả thật giống, không chỉ mắt, tôi thấy thế nào cả khuôn mặt đều giống như. . . . . .”
“Đừng có nói đùa.” Kỷ Lâm liếc mắt “Con thế nào lại không cảm thấy vậy.”
“Hừ, cậu ngu xuẩn như vậy thì cảm thấy cái gì chứ.” Thượng tướng Kỷ quát anh một câu, trong lòng lén nói thầm, mặc dù Kỷ Lâm phủ nhận quan hệ của Hoàn Tử với anh, nhưng sao có thể giống như vậy. Quả thật không thể nào. . . . . .
Nghĩ tới đây, thượng tướng Kỷ vội vàng đứng lên kéo ra khay trà ở ngăn kéo, lấy ra album ảnh của cả nhà “Tôi nhớ ở đây có hình của tiểu tử này lúc ba tuổi, ở đâu. . . . . . A. Tìm được rồi. Đây này.”
Thượng tướng Kỷ chỉ vào một tấm hình trong album rồi ngẩng đầu nhìn mặt của Hoàn Tử, đột nhiên ngây dại “Chuyện này. . . . . . Ít nhất cũng có có năm sáu phần giống.”
“Đưa tôi xem.” Mẹ Kỷ vội vàng đoạt lấy quyển album, so sánh một lát, thở dài nói: “Thật. Giống như đúc.”
Trái tim Kỷ Lâm giật thót, đầu óc nhớ lại cái nhỏ bé kia có thể… Máu trong nháy mắt nóng lên, anh đoạt lấy quyển album từ trong tay mẹ Kỷ, ngắm nghía Hoàn Tử rồi nhìn lại hình mình khi còn bé, rồi ném quyển album chạy ra ngoài.
Gió Bấc thổi vù vù bên tai, gần tối ngay giờ cao điểm, người đi đường đông kinh người. Kỷ Lâm không biết mình đụng bao nhiêu người, cũng không biết này có bao nhiêu tiếng kèn vì mình vang lên inh ỏi, anh bây giờ chỉ muốn gặp Diệp Chi. Chính miệng cô xác nhận thắc mắc trong lòng mình.
“Kỷ Lâm, anh mang Hoàn Tử đi đâu rồi? Em về nhà, trong nhà không ai.” Giọng nói nhu hòa của Diệp Chi từ ống nghe bên kia truyền đến.
Hốc mắt Kỷ Lâm ấm áp nóng bỏng, từng mạch máu trong người đang gào thét, cả người muốn phát hết ra. Anh muốn cười lớn nhưng cũng muốn hét to. Muốn đem cảm xúc trong lòng mình hoàn toàn phát tiết ra ngoài.
“Em ở nhà chờ anh. Chờ anh. Anh lập tức đến.” Kỷ Lâm thở hổn hển, tốc độ chạy so với lúc anh vây quét kẻ địch còn nhanh hơn. Năm ngón tay của anh nắm thật chặt điện thoại, khống chế cho giọng của mình không được nghẹn ngào “Không, Hoàn Tử đang ở nhà anh, anh rất tốt. . . . . . Em mở cửa, mở cửa nhanh.”
“Kỷ Lâm, anh làm sao vậy?” Diệp Chi mở cửa ra, thấy mặt Kỷ Lâm đầy mồ hôi thì vô cùng kinh hãi “Rốt cuộc là vì chuyện gì gấp mà thành cái bộ dạng này?”
Kỷ Lâm không nói lời nào, chỉ đưa tay kéo cô lại, đôi tay dùng sức hung hăng xé ra, mới vừa nãy quần áo trên người Diệp Chi còn lành lặn, bây giờ trong nháy mắt đã bị xé thành hai, lộ ra nửa người trên của cô trần truồng trắng noãn.
Ánh mắt của Kỷ Lâm chính xác rơi vào vết sẹo hình chữ thập trên vai cô, lỗ mũi xót xa, nước mắt rớt xuống từng giọt.
Chương 44: Điên cuồng
“Kỷ Lâm, anh...anh sao vậy?” Diệp Chi giơ tay dè dặt đặt lên bờ vai của anh. Cô bị xé quần áo rất tức giận nhưng ngay sau đó bị sự đau lòng thay thế.
Anh thế nhưng lại khóc. Mặc dù tính Kỷ Lâm có lúc trẻ con nhưng sâu trong xương anh vẫn khắc sâu nhiệt huyết và tinh thần của bộ đội.
Thế nhưng bây giờ anh lại đứng trước mặt cô khóc như một đứa bé, cô không tưởng tượng nổi chuyện gì có thể làm cho anh rơi nước mắt như vậy.
Kỷ Lâm không nói lời nào, chỉ vòng tay hung hăng ôm cô vào ngực, ôm chặt đến nỗi muốn cắt đứt eo thon của cô, như muốn vùi cô vào xương của mình.
Thật tốt, cô vẫn còn ở bên cạnh anh, có thể sờ được ôm được, không có giống sáu năm trước, chạy trốn đến bóng dáng cũng không thấy để cho anh có kiếm thế nào cũng không ra. Kỷ Lâm vùi đầu vào trong cổ ấm áp của Diệp Chi, ngửi mùi thơm thoang thoảng trên người cô, hạnh phúc thiếu chút nữa quỳ xuống cảm tạ Thượng Đế.
“Sáu năm trước, khách sạn Hương Sơn. . . . . .” Con mắt Kỷ Lâm chăm chú nhìn mặt của Diệp Chi, ánh mắt sáng như muốn dọa người nhưng bên trong lại nhộn nhạo vui sướng và kích động.
Đã qua nhiều năm, anh đã được cuộc sống mài giũa càng thêm chín chắn, cũng đã sớm đón nhận chuyện bản thân vĩnh viễn không thể có con được. Sáu năm trước chính cô gái kia, cuộc gặp gỡ đó cũng đã bị anh chôn sâu trong trí nhớ, không hề nhắc tới.
Hôm nay thế nhưng anh lại phát hiện đứa nhỏ anh luôn yêu thích lại chính là con anh. Đó là cô gái anh thích nhất vào thời khắc mơ hồ nhất đã sinh cho anh, đứa bé duy nhất của anh.
Không có người đàn ông khác. Cũng không có chồng trước. Lần đầu tiên của Diệp Chi là cho anh, Hoàn Tử là con trai của cô và anh. Anh làm sao lại ngu ngốc thế kia, lâu như vậy mới phát hiện ra chân tướng.
Ngay từ sáu năm trước bọn họ đã làm chuyện thân mật nhất, còn có con trai, quanh đi quẩn lại sáu năm sau lại không biết chuyện ngày xưa trở thành một cặp yêu nhau.
Số phân thật thần kỳ, khi bản thân cho là đã mất đi tất cả, lúc chỉ còn hai bàn tay trắng thì giữa quanh co khúc khuỷu đường đời lại rộng mở như vó ngựa trên thảo nguyên.
Thì ra tất cả chỉ đều là do số mạng đùa giỡn, vậy mà vượt qua thời gian dài dằng dặc, bọn họ vẫn bên nhau. Cho tới bây giờ cũng không có ai chắn giữa bọn họ.
Trong mắt của Diệp Chi đầy tràn nước mắt, bờ môi run rẩy nói không ra lời. Cô dừng lại lau nước mắt, mới cố đè xuống tới tất cả cảm xúc trong lòng, run rẩy mở miệng nói: “Anh...Anh làm sao biết?”
Kỷ Lâm đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt của cô lên, nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán của cô, dịu dàng như nước, mắt nhìn thẳng vào mắt của cô “Anh không nhìn thấy mặt của em nhưng lại nhớ trên vai của em có một vết sẹo hình chữ thập. Sau đêm đó, anh luôn đi tìm em, nhưng đi khắp nơi đều không tìm ra. Anh muốn nói xin lỗi với em, muốn tìm được em, muốn. . . . . . Anh cũng không biết anh muốn làm gì. . . . . .”
Nước mắt của anh rơi trên mặt của cô, hợp cùng nước mắt của cô, chảy dài theo đường cong gương mặt đẹp đẽ của cô chảy xuống sàn nhà “Bọn họ đều nói mắt của Hoàn Tử, dáng dấp của đứa nhỏ giống anh, anh cũng biết rõ. . . . . . Mà anh, mà anh cho tới bây giờ cũng không để ý. . . . . .” Giọng nói của anh nghẹn ngào, ánh mắt lại vẫn sáng như cũ “Thật xin lỗi, lâu như vậy mới tìm được em, Chi Chi, về sau chúng ta cùng nhau sống thật tốt, có được không?”
“Sao, làm sao. . . . . .” Trong não Diệp Chi trống rỗng, vẻ mặt hốt hoảng đứng không vững, cô lảo đảo té vào trong ngực Kỷ Lâm, lẩm bẩm nói: “Làm sao lại đúng lúc như vậy, em. . . . . . Em không tin.”
“Anh cũng không thể tin được.” Kỷ Lâm hôn lên khóe môi cô, động tác êm ái giống như cô là đồ dễ bể “Nhưng Chi Chi, đây là sự thực, ba mẹ anh tìm được hình lúc anh còn nhỏ, Hoàn Tử và anh. . . . . . Thật rất giống, em không biết anh vui mừng thế nào đâu. Thật, anh vui mừng muốn điên rồi, hận không thể chắp cánh bay tới tìm em ngay. . . . . .”
Anh đang cầm mặt của cô hôn loạn xạ, muốn nói nhưng không nói ra lời nào mạch lạc “Anh muốn khóc, cũng muốn cười, anh muốn ôm Hoàn Tử vào trong ngực, nói cho cậu biết anh chính là ba của cậu. Nhưng. . . . . . Nhưng mà cái gì cũng không làm. Em là quan trọng nhất, anh muốn để cho em và anh cùng nhau vui mừng, anh thật sự… Thật sự muốn đem tất cả lòng của mình móc ra cho em xem. . . . . .”
Diệp Chi ngơ ngác nhìn Kỷ Lâm, nghe anh nói một câu rồi lại một câu, chợt nhào tới trong ngực của anh ‘Oa’ khóc.
“Anh là tên khốn kiếp. Khốn kiếp.” Giọng của cô hơi điên cuồng, giống như này đem toàn bộ uất ức 6 năm qua phát tiết ra ngoài “Bọn họ, bọn họ đều ở sau lưng nói em hư hỏng, em rất sợ, nhưng không bỏ được. . . . . . Không nỡ bỏ đứa nhỏ, lúc em phát hiện đã bốn tháng rồi. . . . . . Hoàn Tử luôn ngã bệnh, cậu sinh bệnh liên tục, em hận không thể thay cậu bị đau, bị chích, anh thì không có ở đây. . . . . .”
Diệp Chi khóc như suối trào, rồi bắt đầu cắn Kỷ Lâm, hung ác giống như một con thú nhỏ. Kỷ Lâm lại ưỡn thẳng sống lưng lên đứng yên ở nơi đó, mặc cho cô phát tiết.
Anh một chút cũng không cảm thấy đau, anh chỉ cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc như thế đây không phải sự thật, chỉ sợ tất cả đều chỉ là mơ. Mắt Kỷ Lâm nhìn Diệp Chi, trong mắt tràn đầy tình yêu.
6 năm qua, cô một thân một mình khổ sở nuôi con trai của bọn họ lớn lên, một mình gánh chịu tất cả áp lực, dạy dỗ Hoàn Tử hiểu biết lễ phép, người gặp người thích, mà quá trình trưởng thành của con trai anh lại không có tham dự , anh cảm thấy xấu hổ lại càng thương xót cô.
Hiện tại, tất cả cực khổ đều đã qua, anh rốt cuộc đã tìm được cô, từ nay về sau anh chắc chắn sẽ đối với cô thật tốt, không bao giờ làm cho cô phải đau khổ.
Tất cả sóng to gió lớn anh sẽ chắn hết, tất cả đau khổ anh khiêng, anh muốn che chở cô dưới đôi tay của mình, dùng cả đời để bồi thường sáu năm mình thiếu cô.
“Đừng khóc, vui vẻ lên.” Kỷ Lâm đưa tay lau nước mắt trên mặt Diệp Chi, cầm tay của cô đặt lên ngực trái của mình “Em xem, tim của anh đập nhanh như vậy, Chi Chi, ta thật sự vui mừng muốn chết. . . . . . Em...Em sao? Em có vui mừng không?”
Dưới tay là lồng ngực ấm áp của anh, cô cách anh gần như vậy nên có thể cảm nhận rõ được hơi thở dồn dập cùng tiếng tim đập của anh. Diệp Chi gật đầu, trong khoảnh khắc đó cô khóc không thành tiếng.
Sắc trời bên ngoài đã tối nhưng trong phòng ánh đèn rất sáng, cô không cần trợn to hai mắt cũng có thể nhìn thấy mặt của anh, có thể nhìn thấy mỗi một chỗ trên thân thể của anh, cũng không có cảm giác bất lực như đêm hôm đó nữa, cô rốt cuộc có thể giao cô và con cô cho người đàn ông này.
Người đàn ông của cô, ba của con trai cô.
Hôn từ cửa kéo dài đến phòng ngủ nóng bỏng mà kích tình, quần áo xốc xếch ném đầy trên đất, hai người lảo đảo nghiêng ngã xuống giường.
Kỷ Lâm hung hăng đè Diệp Chi ở phía dưới, điên cuồng cắn liếm da thịt trắng nõn của, từ cổ trắng nõn đẹp đẽ đến mắt cá chân mảnh khảnh của cô, rồi theo bắp chân hướng thẳng lên. . . . . .
Hai khối mềm mại trắng như tuyết bị xoa nắn thành các loại hình dáng khác nhau, anh há mồm dùng sức mút đầu vú mềm mại của cô, cho đến khi nơi đó biến thành màu đỏ nhạt trơn bóng mới vừa lòng chuyển sang bên kia.
“Nhẹ. . . . . . Nhẹ một chút, đau. . . . . .” Diệp Chi nhẹ nhàng hừ, từ trong lỗ mũi phát ra giọng nói vừa mềm vừa nhẹ, trong nháy mắt làm Kỷ Lâm mất hết lý trí.
Tay anh thô lỗ tách bắp đùi trắng nõn thon dài của cô ra, ngón giữa dò xét đi vào nơi trắng trẻo đó, chất lỏng trơn trợt trong nháy mắt thấm ướt ngón tay của anh giống như không cần chờ đợi mà hoan nghênh anh đi vào.
Mắt Kỷ Lâm đỏ ngầu, mồ hôi trên trán từng giọt rơi trên ngực trắng như tuyết của Diệp Chi, anh bỗng rút ngón tay ra, đôi tay bắt được mắt cá chân mảnh khảnh của cô dùng sức tách hai chân của cô ra thật rộng, cầm eo của cô hung hăng nhấc lên, khi cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đứng thẳng hung hăng thọc vào.
“A. . . . . . Đau. . . . . .” Diệp Chi khẽ rụt vai, lông mày thanh tú chau chặt , kêu đau tội nghiệp, trên lông mi còn có vài giọt nước mắt, đôi mắt to ngập nước giống như mặt hồ đầu xuân trong vắt lại mông lung mơ hồ, chỉ muốn cho người khác hung hăng khi dễ.
Nơi đó của cô vốn rất nhỏ, lúc sinh Hoàn Tử cũng có rách ra nhưng qua một thời gian lâu mới bồi dưỡng tốt. Hơn nữa cũng đã năm năm rồi, anh cứ như vậy xông vào, Diệp Chi chịu không nổi.
“Lát nữa sẽ hết đau.”Kỷ Lâm nâng hông của cô lên, ôm cô vào trong ngực, hung hăng cắn môi của cô rồi thay đổi góc độ mút vào.
Hai bàn tay to dùng sức xoa nắn mông thịt căng tròn đầy đặn của cô, vừa thẳng lưng hung hăng kéo ra đưa vào.
Anh tiến vào rất sâu, cơ hồ muốn nhập vào trọn vẹn, động vừa nhanh vừa mạnh, vật cứng rắn hung hăng lấp đầy nơi đó của cô. Diệp Chi lúc mới bắt đầu thật sự rất đau nhưng bất luận cầu xin như thế nào anh đều không để ý, dần dần Diệp Chi cũng cảm thấy thoải mái, bắt đầu uốn éo người nghênh hợp với anh.
Nơi đó nước ra cũng càng ngày càng nhiều, có vài lần anh ra vào quá nhanh thiếu chút nữa tuột ra ngoài.
“Thoải mái sao?” Anh thở hổn hển đặt cô lên trên giường, để cho cô nằm nghiêng ở trong lòng mình, nâng lên một chân của cô lên, từ phía sau hung hăng đâm vào.
Diệp Chi cắn môi dùng sức lắc đầu, không dám mở miệng nói, sợ vừa mở miệng sẽ khống chế không được bản thân phát ra âm thanh mắc cỡ.
“Không thoải mái?” Kỷ Lâm dùng sức đâm thẳng vào, hơi cao giọng nhưng tràn đầy hài hước “Anh làm em không thoải mái? Rõ ràng khi đó em nói những câu rất dễ nghe, bây giờ sao lại không nói? Hả?”
Anh ngừng động tác, đưa tay nâng cằm của cô lên, xoay mặt của cô lại hung hăng mút lấy đôi môi đỏ tươi của cô, bàn tay ở trước ngực của cô sờ loạn, hung ác nói: “Mau gọi. Không gọi thì tối nay anh hành chết em.”
Nói rồi eo của anh đẩy lên phía trước, nhanh chóng co rút.
“Đừng. . . . . . Em...Em không chịu nổi. . . . . .” Diệp Chi nắm thật chặt ga giường, rốt cuộc không nhịn được kêu khóc, khoái cảm như bao phủ cả cơ thể cô, cảm giác tê liệt len lỏi vào trong cơ thể từ đầu đến chân giống như toàn thân không có chỗ nào là của mình, toàn bộ đều ở trong tay của anh.
Loại cảm giác này quá mức kinh người, quá mức làm lòng người sợ, cũng quá mức sảng khoái, lý trí Diệp Chi hoàn toàn biến mất, môi đỏ mọng khẽ nhếch lên rên rỉ ra một âm thanh mắc cỡ, muốn thừa nhận yêu cầu hung mãnh của anh.
“Không chịu nổi cũng phải chịu.” Kỷ Lâm đè lại bụng của cô, dùng sức xoay cô lại rồi lần nữa đè cô ở dưới cơ thể mình.
Tư thế như vậy khiến vị trí giao hợp của hai người nhìn càng rõ ràng hơn, càng mắc cỡ hơn. Kỷ Lâm thẳng lưng vừa dùng sức đâm lên, vừa đưa tay vuốt ve đầu ngực nhỏ nhắn màu hồng, trong miệng buông lời trêu đùa không ngừng.
“Thoải mái sao? Kẹp như vậy chặt. . . . . .”
“Chi Chi, em xem, của anh đang ở trong thân thể em. . . . . .”
“Thật muốn chết ở trong người của em. . . . . .”
Diệp Chi nghe xấu hổ nhưng cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt, cho đến khi Kỷ Lâm dùng sức lần nữa, Diệp Chi chỉ cảm thấy khoái cảm trong nháy mắt chợt phát ra ngoài. Đầu óc Diệp Chi trống rỗng, cả người cũng bắt đầu run rẩy, ngay cả ngón chân cũng co rúc rồi khẽ nhếch miệng lên, nhưng mà một chút âm thanh cũng không phát ra được.
Nơi đó cũng co lại vô cùng chặt, bao quanh Kỷ Lâm thật chặt.
Kỷ Lâm cũng đã tới cao trào, bị cô kẹp lấy như vậy bỗng rên lên một tiếng, trực tiếp bắn ra.
Cao triều của Diệp Chi kéo dài rất lâu, cách thật lâu mới hoàn toàn tỉnh táo lại, cô khẽ mở mắt, lông mi còn mang theo nước mắt nhìn Kỷ Lâm.
Anh cũng ở đây nhìn cô, thấy cô tỉnh táo lại thì cúi đầu thổi một hơi ở bên tai cô, cười hết sức dâm đãng “Vợ à, nước của em thật nhiều.”
Mặt của Diệp Chi đỏ ửng như máu, ngay cả cơ thể trắng nõn cũng có màu hồng nhàn nhạt, mắc cỡ uốn éo người từ dưới người anh bò ra ngoài.
Không ngờ vừa động như vậy lại vừa vặn kích thích đến dục vọng mới vừa mềm nhũn của anh. Đôi môi chợt bị anh chụp lại, tất cả sợ hãi cũng bị nuốt vào trong bụng, trên giường lớn vô cùng xốc xếch, tiếp tục triền miên một hồi lâu.
Chương 45: Ba
Đã gần khuya nhưng ngay cả cơm tối Diệp Chi cũng chưa ăn, bụng đói kêu ùng ục, cả cơ thể đau nhức không dứt, đến đầu ngón tay cũng không muốn động. Cả người mồ hôi chảy ròng ròng, ướt nhẹp giống như mới vừa từ trong nước vớt ra ngoài.
Diệp Chi nằm ở trên giường ổn định lại hơi thở nói Kỷ Lâm đi xuống lầu mua đồ ăn, Kỷ Lâm đáp một tiếng, vui mừng nhảy xuống giường mặc quần áo vào.
Lúc này Diệp Chi mới nhắm mắt lại, định ngủ một lát nhưng cô bất luận thế nào cũng không ngủ được, cảm giác giống như mình quên cái gì đó.
Cô ngáp dài nhìn Kỷ Lâm cài nút áo cuối cùng trên người, vừa định nói cho anh rằng mua ít bánh ngọt làm bữa sáng cho Hoàn Tử, trong đầu mới biết rõ mình đã quên gì.
Hoàn Tử, Hoàn Tử nhà cô đi đâu rồi?
“Kỷ Lâm, Hoàn Tử đâu?” Diệp Chi từ trên giường ngồi dậy kéo quần Kỷ Lâm, hỏi.
“Hoàn Tử?” Kỷ Lâm đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó xấu hổ sờ mũi, vợ nhỏ như nước trong veo ở trước mắt, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của anh, anh làm gì còn nhớ đến con trai .
“Ừ. . . . . . Hoàn Tử ở nhà ba mẹ của anh.”
“Làm sao anh không mang cậu về? Anh không phải biết, Hoàn Tử quen giường, trong hoàn cảnh xa lạ sẽ không ngủ được.” Diệp Chi nóng nảy, không đoái hoài tới cơ thể đau nhức, vội vàng bò xuống giường, dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo chỉnh tề rồi kéo Kỷ Lâm qua “Nhanh lên, mang em đi nhà anh, đem Hoàn Tử về nhà.”
“Được.” Kỷ Lâm lại khoát thêm cho Diệp Chi một cái áo khoác rồi mới cầm tay của cô đi thẳng tới cửa nhà mình.
Lúc bọn họ tới thì thượng tướng Kỷ và mẹ Kỷ vẫn còn ngồi ở phòng khách, mặc dù đêm đã khuya nhưng hai ông bà không hề buồn ngủ. Trước đó bọn họ đem hình khi còn bé của Kỷ Lâm để đối chiếu với Hoàn Tử, có chừng năm phần tương tự khuôn mặt với Kỷ Lâm, cộng thêm phản ứng của Kỷ Lâm là có thể nhìn ra, đứa nhỏ này tuyệt đối có quan hệ với con thứ hai của mình.
Hai ông bà kích động nhưng lòng lại chua xót, dỗ Hoàn Tử ngủ xong thì lặng lẽ tới phòng khách nói chuyện.
Hai ông bà nhà họ Kỉ nhìn bên ngoài thì vô cùng hạnh phúc, không nói nuôi dạy con cái ai cũng có tiền đồ, chỉ biết hai người lúc nào cũng tình cảm mặn nồng cũng làm cho người khác hâm mộ. Nhưng thực tế, hai người không có một ngày nào không lo nghĩ.
Đầu tiên là con gái út bị mất tích 26 năm, đến bóng dáng cũng không thấy, đợi đến khi tìm được con gái về thì bắt đầu quan tâm hôn sự của con lớn nhất, khi đó hai ông bà đều cảm thấy con lớn nhất lạnh lùng như vậy còn có vợ được, thì con thứ hai hoạt bát nhất định sẽ kết hôn sớm.
Kết quả đã nhiều năm, con lớn nhất đã thuận lợi kết hôn mà con thứ hai bởi vì bị thương không thể sinh con cho nên thề không bao giờ kết hôn.
Qua nhiều năm, mẹ Kỷ ngoài sáng và trong tối đã an bài không ít cô gái xinh đẹp cho Kỷ Lâm xem mắt. Kết quả những cô gái này không phải bị Kỷ Lâm cho leo cây mà là bị anh làm cho tức giận mà bỏ đi. Thế nhưng không có một người nào có thể ngồi với Kỷ Lâm được năm phút đồng hồ.
Sau đó mẹ Kỷ cũng chết tâm, mặc dù bọn họ vẫn cảm thấy chuyện không kết hôn này khó có thể chấp nhận, nhưng so sánh với việc này thì con trai mới là quan trọng nhất. Việc không thể sinh con đã để Kỷ Lâm canh cánh trong lòng mấy năm qua rồi, bọn họ không thể tăng sự ngột ngạt trong lòng cho con trai nữa.
Mà bây giờ, đang lúc bọn họ cho là Kỷ Lâm cả đời độc thân thì lại nhô ra con trai có quan hệ với một bé củ cải.
“Mẹ nó, tôi cảm thấy Hoàn Tử chính là của tiểu tử nhà mình.” Thượng tướng Kỷ ngẩng đầu lấy tay xoa xoa đầu húi cua của mình, nhìn mẹ Kỷ nói.
“Nhưng nếu thật là như thế thì tại sao con thứ hai lại không nhận ra Diệp Chi?” Mẹ Kỷ tỏ vẻ nghi ngờ “Đứa thứ hai mặc dù nhanh nhẹn, nhưng mình đã làm chuyện gì thì tuyệt đối sẽ thừa nhận, ông quên lần đó ở đại học C, thằng bé nói Diệp Chi đã kết hôn rồi, con trai cũng không có quan hệ gì với nó sao.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian